Lê Minh: "Tình 1 đêm tôi không cần và không thiếu"

06h49"  | 14/03/2012

(VnMedia) - Vốn chưa từng tận mắt chứng kiến chuyện diễn viên lấy tiền, dùng tình để đổi vai diễn, nên đạo diễn phim “Dốc sương mù” Lê Minh không tin có chuyện “gạ tình” kiếm vai trong nghề. Quan trọng hơn, vì không cần, không thiếu tình một đêm nên anh cũng thẳng thắng từ chối khi được “gạ tình” đổi vai.

Không tin có chuyện lấy tình đổi vai!

- Bộ phim “Dốc sương mù” tuy vừa được lên sóng VTV9 những tập đầu tiên nhưng đã được khán giả đón nhận và dành nhiều sự quan tâm đặc biệt. Anh nói gì về “đứa con tinh thần” này của mình?

Tuy còn sớm để nói nhiều về phim nhưng tôi tin “Dốc sương mù” sẽ là một luồng gió mới cho khán giả xem phim truyền hình với những cảnh quay đẹp, tự nhiên, nội dung phim kịch tính, lãng mạn nhưng không thiếu cảnh quay hài hước, dí dỏm với sự tham gia của những gương mặt điện ảnh quen thuộc Siu Black, Đức Tiến, Đinh Y Nhung, Kiều Linh, Đoàn Thanh Tài, Diệu Thúy, Cao Mỹ Kim,…

- Nhìn vào mặt bằng diễn viên tham gia “Dốc sương mù”, dễ thấy đây chủ yếu là những tên tuổi điện ảnh nổi tiếng. Phải chăng anh đang lấy sự nổi tiếng của diễn viên để dễ dàng PR cho phim?

Một bộ phim sẽ dễ thành công nếu quy tụ được vài diễn viên nổi tíếng, nhưng nếu cần một bộ phim hay, tôi  nghĩ đó là công sức của cả ê-kíp trong đoàn làm phim. Khi đó, ai cũng phải nổ lực để có một tác phẩm hay và được khán giả đón nhận.

Ảnh minh họa

Đạo diễn Lê Minh

- Anh có phải là đạo diễn thích làm phim theo ê-kíp không?

Không, tôi không thích làm việc theo kiểu ê-kíp. Làm việc với mỗi cộng sự khác nhau, tôi đều học hỏi được ở mọi người một điều gì đó thú vị. Thế thì tại sao tôi cứ phải làm việc với một diễn viên hay một vài người quay phim nào đó, vì tôi là người ham học hỏi mà.

- Tiêu chí nào để anh quyết định lựa chọn một diễn viên nào đó vào vai diễn?

Đẹp hay xấu đều không quan trọng, cốt lỗi là diễn viên đó phải hợp vai và có ý thức làm việc thật tốt.

- Anh có nghĩ, trong nghề có chuyện lấy tình đổi vai diễn không?

Từ khi bắt đầu làm nghề tới nay, tôi làm việc nghiêm túc, diễn viên làm việc với mình cũng đều dựa vào thực lực của mình chứ chưa từng xảy ra chuyện lấy tình, tiền mua vai. Bởi thế tôi không tin có chuyện đó. Thật ra tôi cũng nghe người ta đồn cô này, anh nọ lấy tình kiếm vai, dung tiền mua vai nhưng vì tôi chưa tận mắt thấy nên tôi không tin. Nói chung, khi nào gặp thì tôi mới tin.

- Nếu một ngày nào đó có cô diễn viên nọ mang tình tới đổi và xin anh một vai diễn thì…?

Tôi chỉ đón nhận khi mình có tình cảm thật sự với họ. Cái gì chứ riêng tình một đêm thì tôi không cần và tôi cũng không thiếu. Tôi cũng đã có người yêu rồi. Dĩ nhiên, tôi hài lòng rồi nên tôi mới yêu.

- Anh nghĩ gì về tình một đêm?

Suy nghĩ này, tôi xin được giữ lại cho riêng mình.

- Người ta bảo, các vị đạo diễn thường trăng hoa, bay bướm. Anh nghĩ sao?

Cũng tuy người chứ, đâu phải ai cũng có máu trăng hoa, bay bướm đâu.

Ảnh minh họa

Lê Minh cùng Thanh Nam và Lê Khánh trong phim "Cô nàng nặng cân"

- Vậy anh có dễ xao lòng trước những diễn viên đẹp?

Nói thật, đã là đàn ông thì ai nhìn phụ nữ đẹp cũng phải có chút xao xuyến, xao lòng. Nhưng để chiếm đoạt tôi nghĩ đó là điều không dễ, đặc biệt khi người đàn ông đó có ý thức và trách nhiệm.

Không tự tin dù là dân “tay ngang”

- Anh đang làm phim vì điều gì?

Vì niềm say mê với nghề là trên hết. Tôi làm để có phim cho khán giả xem. Ở quê Đắc Lắc của tôi, ngày xưa, hễ cứ đến giờ chiếu phim là cả xóm nhốn nhào, dù có bận việc đến mấy cũng sắp xếp dành thời gian coi phim. Mọi người mê phim lắm. Bây giờ người dân có nhiều đài để lựa chọn, nhưng tôi biết phim Việt vẫn có một vị trí riêng. Đâu phải cứ là phim Tàu, phim Hàn thì khán giả mới mê.

Ngày xưa tôi chỉ mê phim Việt Nam thôi. Nói thật ra, tôi còn mê phim hành động của Mỹ nữa chứ. Bởi mê phim nên sau khi tốt nghiệp ngành báo chí, tôi đã “lấn sân” làm diễn viên. Sau một vài phim tham gia với vị trí diễn viên, tôi biết mình thiếu cái duyên và sức hút khi đứng trước ống kính, đặc biệt hơn, vì tôi đam mê công việc làm đạo diễn hơn nên đã quyết định gắn bó với vai trò đạo diễn.

- Anh còn nhớ tâm trạng của mình lần đầu tiên đứng sau ống kính với vai trò đạo diễn không?

Vì là đạo diễn “tay ngang” nên tôi cũng có chút hồi hộp. Tuy nhiên, với bao nhiêu kinh nghiệm được tích lũy, tôi cảm thấy tự tin nhiều hơn là sự lúng túng, bỡ ngỡ. Sau khi phim Vàng trong cát do mình tự viết kịch bản kiêm đạo diễn hoàn thành, tôi tiếp tục làm đạo diễn phim Cô nàng nặng cân, Bến vô thường, Dốc sương mù,.. Nói chung, cảm giác làm đạo diễn cũng như là phó đạo diễn thôi.

Ảnh minh họa

- Có bao giờ anh mang cảm giác tự ti vì là đạo diễn “tay ngang?

Không, tôi không bao giờ có suy nghĩ vậy. Được đào tạo lớp đạo diễn từ trường là tốt, vì mình sẽ có cái phong nền kiến thức, chỉ cần chăm chỉ thực hành, mình sẽ mau tiến bộ. Tuy nhiên, đôi khi “trăm hay không bằng tay quen”, nên tôi nghĩ những đạo diễn mình theo học như những người thầy cụ thể, mình được dạy kèm cụ thể dưới một người thấy nên cũng mau tiến bộ. Là đạo diễn không được đào tạo từ trường lớp nên tôi rất tôn trọng và đánh giá cao những người đi ra từ trường lớp. Nhưng vì mỗi điểm xuất phát sẽ có thế mạnh khác nhau, nên tôi không cảm thấy tự ti về mình.

- Anh nghĩ sao khi phần đông khán giả phàn nàn rằng chủ đề phim Việt chỉ biết có nhà lầu, xe hơi, “chân dài – đại gia”?

Có, tôi biết khán giả có ớn, nhưng tôi tin khán giả sẽ không bị bội thực vì những đề tài như thế trên phim. Tôi nghĩ, dù là chủ đề nào chăng nữa nhưng nếu phim có kịch bản hay thì chắn chắn cũng sẽ được đón nhận. Tôi làm phim không thiên về một chủ đề nào cụ thể hết. Chỉ cầ có ý tưởng, nếu đã mặn mà với nó, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt.

- Dưới góc nhìn của anh, liệu bao giờ những người làm phim Việt Nam với khán giả mới có được tiếng nói chung?

Tôi tin điều đó sắp xảy ra.

- Vậy theo anh, đâu là giới hạn của việc sáng tạo nghệ thuật với việc nuông chiều theo thị hiếu người xem?

Làm nghệ thuật nói chung, tôi nghĩ luôn cần một cái đầu phải biết sáng tạo. Ngoài chuyện học hành từ trường lớp, học từ thực tế, thì người làm nghệ thuật, cụ thể là làm đạo diễn rất cần ý thức sáng tạo. Cái sáng tạo ở đây, tôi không nghĩ là mình cần phải có chút máu điên, máu khùng hay máu nổi loạn trong người. Với tôi, sự sáng tạo đó nằm trong những cảnh quay và nhân vật cụ thể. Tôi biết làm cho diễn viên có thể diễn nhập tâm, lời thoại có hồn và thậm chí diễn viên có thể khóc cười theo từng câu thoại. Đó không phả là khùng.

Ảnh minh họa

Đạo diễn Lê Minh và dàn diễn viên phim Dốc sương mù

- Được gọi là đạo diễn trẻ, bước đầu thành công với nghề khi chỉ mới 32 tuổi. Vậy lúc này, anh nhìn nhận thế nào về chữ “trẻ” đó?

Có nghĩa, tôi là một đạo diễn chưa có thâm niên trong nghề, chưa được nhiều người biết đên. Nhưng tôi tin, mình còn có cơ hội và nhiều thời gian để tiếp tục nuôi hy vọng trong nghề.

- Vậy anh có nghĩ mình cần phải gồng mình lên để làm tốt hơn nữa khi đang là đạo diễn trẻ?

Tôi không cần phải gồng, cũng chẳng bị áp lưc vì lúc nào tôi cũng phải cố gắng. Từ giờ đến cuối năm, tôi sẽ làm 2 bộ phim truyền hình, trong đó có kịch bản của tôi và Nguyễn Thị Ngọc Loan viết với tựa đề là Bến Mơ.

Gia Hoàng